
Thơ Thủy Điền

Muôn Trùng Cách Xa
Giận, thương là chuyện vợ chồng
Thương thương, giận giận đem lòng yêu nhau
Cớ chi em lại nhổ sào
Bỏ tôi ở lại, lao đao giữa dòng
Vào chùa, mặc áo nâu sòng
Muốn quên tất cả cho lòng thảnh than
Để tôi ôm sắt ngỡ ngàng
Hét to! Lan hỡi. Sao nàng vội xa
Vào chùa khoác áo cà sa
Cúi đầu, tay chấp Di đà nam mô
Xin Người dừng bước, đừng vô
Cửa chùa đã khép. Nam mô, di đà
Trời ơi ! Đứng cạnh người ta
Mà sao như đã cách xa muôn trùng.
Thủy Điền
26-10-2017
Kommentar schreiben