
Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

Đã Vì Anh
Hãy trả cho tôi những giọt nước mắt
Đã vì anh mà rơi xuống không nguôi
Đã vì anh mà không tiếc điều gì
Đã vì anh và rất sợ phân ly!
Đã vì anh mà đêm ngày không ngủ
Đã vì anh chiếc gối đẫm như sương
Đêm trăn trở gọi anh qua tiếng nấc
Tình yêu nào cố giữ để không buông!
Nếu không gặp tôi sợ mình nuối tiếc
Một tình cờ, hay vay nợ trả nhau?
Ta đã có... Dựa vào mà yêu dấu
Đừng rời xa, dù bất chợt ngủ vùi!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Kommentar schreiben