
Nhà Thơ Trương Thị Thanh Tâm

Tình Rơi Đáy Vực
( viết cho một bờ vai )
***
Thì ra thế, tình anh là như thế
Giấc mơ em, tàn lụn một ngày thu...
Sao anh nở...
Để tình em rơi đáy vực
Cuốn xoáy đời anh, qua giấc ngủ mê man
Dẫu chập chờn, sao không gọi tên em
Cho tiếng vọng, để hồn em không băng giá!
Sao anh nở...
Để tim em máu chảy ngược dòng!
Nước mắt nào, ngăn nỗi nhớ về anh
Anh hờ hững để em buồn tuyệt vọng
Lời hứa nào...anh quên mất rồi sao?
Đêm không ngủ, nhìn ánh trăng...lẽ bóng!
Như cuộc đời em
Cũng chìm đắm những ước mơ
Mơ có ngày em được tựa vai anh
Như anh đã từng nói...
Khi mệt mỏi em hãy dựa vào anh nhé!
( Lúc cô đơn em sẽ dựa vào ai? )
Em không hiểu vì sao anh lại thế!
Em nơi nầy khóc mướn lại thương vay
Nhưng tình em sẽ mãi mãi không phai
Chẳng lẽ anh, như muôn bao người khác
Chẳng vẫy tay chào, lại tiếc một lời than!
Thời gian ơi sao mi không dừng lại
Cho bờ vai...đừng run rẫy nữa mi ơi!
Sao cuối đời, tình ta vẫn rơi đáy vực?!
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Kommentar schreiben