
thơ Thủy Điền

Trăng Soi Ngang Đầu
Đêm nay trăng rụng ngang đầu
Ngồi bên chiếc ghế năm nào nhớ ai
Thời gian như thoáng mây bay
Chỉ trong chớp mắt mà hai thập ngoài
Bây chừ mỗi kẻ một nơi
Ghế xưa còn đó, người ơi đâu rồi
Trăng treo chiếc bóng chơi vơi
Buồn dâng kỷ niệm mà rơi lệ sầu
Tìm em giờ biết nơi đâu?
Phương trời xa tít dãi dầu nắng mưa
Kề bên chiếc ghế năm xưa
Vầng trăng lơ lửng, gió lùa lung linh
Thôi thì cứ mãi lặng thinh
Cho dòng đời chảy, cuộc tình cuốn trôi
Người đi có nhớ lòng tôi
Đêm về ngắm ánh trăng soi ngang đầu.
Thủy Điền
20-10-2017
Kommentar schreiben