
Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

Thương Nhớ Người Đi
Hoàng hôn phủ tím đồi hoang
Ngồi bên gác vắng đếm ngàn sao đêm
Hỡi người sao quá vội quên
Lòng không lưu luyến. “ Nỗi niềm cô đơn“
Trăng cao, trăng cũng dỗi hờn
Nhấp nhô trước gió, chập chờn bóng nghiêng
Thương người thao thức triền miên
Nhìn con thuyền nhỏ xuôi miền viễn du
Thôi thì vĩnh viễn ngàn thu
Thuyền sang bên ấy, lòng u ẩn buồn
Sương đêm sương lạnh canh trường
Cô đơn chiếc bóng thầm thương bóng hình.
Lệ Hoa Trần
20-10-2017
Kommentar schreiben