
Nhà Thơ Lê Đăng Mành

VỀ VỚI LŨ - NGƯỜI ƠI!
Mỗi độ thu đau gỡ lá vàng bay
Là ướp tang thương xán xuống nơi này
Vô tình lũ bão trồng cây dâu bể
Mầm xanh chưa nứt đã lụi tàn phai
Đồng mông quạnh giữa màn trời bát ngát
Đàn lạc nghé con thống thiết gọi bầy
Gà vịt hãi hùng gọi nhau xao xác
Đêm co ro người cúi đợi qua ngày
Vô tình mây còn đùa chơi hoan lạc
Tẩm quê nhà nằm phơi ngõ tềnh hênh
Đông đìu hiu cầm tay con nước bạc
Rơm rạ giang hồ được thể lênh đênh
Đêm lặng lẽ nhường sóng đập từng cơn
Mẹ thao thức trong giấc ngủ chập chờn
Kéo toa đời giữa canh khuya vắng vẻ
Thương con thoi thóp đu mảnh thân trần
Đêm dày đặc vô tư nhìn con nước
Thấy rợn rùng ánh bạc tỏa mênh mông
Đang tiềm ẩn cái bao la họa-phước…
Rủi, may rập rình giữa vạt có- không.
Lũ váo vênh người ơi ! mau xích lại
Cho yêu thương sưởi ấm góc lạnh lùng
Đem từ tâm trồng lên đời khốn khổ
Bác ái đi về cám cảnh rưng rưng
Xin người mở ngõ bao dung
Bớt truy hoan lại để chung tay về…
Lê đăng Mành
Kommentar schreiben