
Nhà Thơ Võ Công Liêm

CHỜ TÔI
bên kia bờ hư ảo
tôi . với trời giông bão tuôn
nghe động thinh không một tiếng ầm
không bóng người qua
em . đóa qùi gãy gió
chẻ tóc lang thang nghe ngoài vô tận
từ thuở xanh rờn hoa xanh rêu đá hóa thân
đá lăn . đá dựng . đá đau
hoài
cố nhân ơi . đọa ngọa một thời phiêu lãng mang theo
chờ tôi . kiếp nhân sinh chưa trọn gói buông tay mỏi
những đốm lửa cháy mòn hơi thở
hoa ôm vào đêm
biển gọi thầm tên
mây quầng trở gió
nắng hái nụ cười
mắt biếc lá răm
đêm ngủ trên tay
sống chỉ một lần
chết mãi nghìn thu
tôi . thê thảm đời tôi trong tận cùng sâu hoáy
những viên đạn xuyên tim ngọt lịm yêu dấu . em
theo mưa về xanh mùi cỏ ướt của đêm nào
cửa sổ mở toang cánh đồng hứng gió ngáp
mắt môi em tinh khiết như sao rơi bất tận
miền không gian đứng đợi một chuyến tàu
nghe đêm reo từng bước chân âm thầm lên ngõ cụt
thành phố rũ xác mắt tình cờ dưới hàng ghế trống
điếu thuốc lẻ loi vàng tay ốm
mắt xanh thủy tinh tĩnh vật buồn
chờ tôi . đêm ngoại ô
đèn vàng thao thức nhớ
để đưa tôi về cho kịp đường mây
chờ tôi . nghe mưa khóc
biệt ly mái rạ thơm
về nơi không bờ bến
mà đời có ai hay ?
hạt bụi nào cho tôi
hôm nay ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc . Đầu tháng 10/2017)
Kommentar schreiben