
Nhà Thơ Lâm Nguyễn

*NGƯỜI ĐI...
Người đi ta rước gió heo may
Cùng với sương thu về phủ đầy
Ướp mắt lạnh tanh cùng sắc nước
Tơ lòng ảm đạm với màu mây
Gom trăng giá buốt khi đêm xuống
Góp nắng cô đơn lúc sáng ngày
Ta đã trở thành thu giãy chết
Lá vàng đang đợi gió heo may.
*ĐỔI THAY !
Anh ra đi mãi, đớn đau thay
Thôi chẳng cùng nhau đi đó đây
Tim hoá giá băng muà bão tuyết
Lòng ra hiu hắt gió heo may
Làm sao ngăn lối khi mưa lũ
Đâu thể chặn đàng lúc kéo mây
Anh đã không còn trên cõi tục
Em như đã mất một bàn tay !
LÂM NGUYỄN
(Saigon .VN)
Kommentar schreiben