
Nhà Thơ Lâm Nguyễn

*BÓNG HOÀNG HÔN.
Những áng mây chiều lững thững trôi
Vầng dương dần khuất cuối chân trời
Rộn ràng trong bụi đàn chim đậu
Ngơ ngác trên cành chiếc lá rơi
Bên nớ đìu hiu giàn mướp đắng
Chốn ni héo hắt giậu mùng Tơi
Bao giờ mới hết điều trăn trở
Ta đến cho nhau cả cuộc đời
*TIẾC NUỐI.
Mai đà tháp nhánh kể từ lâu
Nhưng gốc vẫn mang vẻ khổ sầu
Nắng chiếu chẳng xua đi gốc bọ
Mưa rơi nào gọt được mầm sâu
Nấm hồng ngoài vỏ hoài loang lở
Sâu đục trong thân mãi đớn đau
Cành chặt đi rồi cây lạnh giá
Làm sao lành được vết thương đầu ?!
LÂM NGUYỄN
(Saigon .VN)
Kommentar schreiben