Tác Giả Trương Văn Lũy

NHỚ ANH PHAN NGỌC
CẦU ANH AN VUI NƠI CÕI VĨNH HẰNG
Mời AE đọc lại đởm buồn
DUYÊN THƠ
(Xướng)
Còn chút duyên thơ- cứ lộn phèo,
Lẻ nào buông mộng để buồn teo,
Bến tình lai láng sương mù tịt,
Biển ái mênh mông sóng ngược trèo,
Trót lỡ vụng về buông chữa Đặng,
Cam lòng dang dở cố mang theo,
Bao la trời biển bao la bạn,
Nhờ hội Hoàng Gia- luyện sức chèo./.
Trương Văn Luỹ
NGHIỆP THƠ
(Họa)
Ý vần ngớ ngẩn- lộn tùng phèo,
Nhưng nếu không thơ- đời vắng teo,
Tại thích gió trăng nên phải bám,
Vì yêu mây nước cũng đành trèo,
Điệu vần ấm ớ... Chưa đành dứt,
Giấy bút lằng nhằng...củng rán theo,
Sau trước nghĩa tình giăng khắp chốn,
Còn thơ, còn bạn...ta còn chèo!
Motthoi
Kommentar schreiben