
Nhà Thơ Tịnh Đàm

KHÔNG DƯNG...
Không dưng mất ngủ nửa đêm
Tôi nằm nghe rớt bên thềm tiếng
mưa.
Chút se lạnh bởi gió đưa
Gợi trong tôi chuyện tình xưa với
người.
Vẫn chiêm bao
Vẫn một đời
Nhớ đôi mắt ướt
Đẫm lời biệt ly !
Buồn nào hơn
Lúc ra đi.
Thôi thì,
Giữ lấy những gì cho nhau !
Để dành kỷ niệm
Mai sau .
Cho trăm năm
Vẫn đẹp màu yêu thương.
Tịnh Đàm
(TPHCM .VN)
Kommentar schreiben