
thơ Thủy Điền

Đời Vũ Nữ
Đời Vũ nữ thân trần như: Con Nhọng
Đêm đợi chờ từng chiếc lá vàng rơi
Có thu đâu mà mãi ngóng đứng, ngồi
Cảnh bạc bẽo cứ hiện dần trước mắt
Đời Vũ nữ khi ngọn đèn vừa tắt
Là thấy lòng lạnh lẽo với cô đơn
Chỉ còn chăng là một bóng đêm buồn
Đang vây hảm vòng nước hoa, son phấn
Đời Vũ nữ. Ôi! Sao nghe buồn chán
Chỉ vui cười trong khoảng khắc rượu dâng
Còn bấy nhiêu là cái máy cỡi trần
Người vừa đến, vội đi không luyến tiếc.
Thủy Điền
03-09-2017
Kommentar schreiben