
Nhà Thơ Võ Công Liêm

nắng có đợi không?
mà nắng chói chang
mùa này tháng mấy?
mà trời ưa nắng
nắng cực hành tôi
khi nhớ khi quên
có lạ chi mô
nắng xán mưa xan
một thuở yêu người
ta đứng bên đời quạnh quẽ đau
những gió cùng mây một trời lãng đãng
nắng mưa có khi là nỗi nhớ vô cùng tận
mái xưa trăng ngủ phơi vạt áo . đường về lá khép mù u sầu
bàn tay em là biển nhớ ngậm ngùi lên từng phiếm tơ chùng
tôi . đưa tay níu lấy trời vô tận giữa khoảng trống xa mù
và . em là trăng sao nhiệt đới là con tàu xuyên lục điạ trần ai
như đã một lần khỏa thân lên ngũ giác buốt trong mắt biếc
những vì sao lạc là con tàu không bến đậu để về nghe mưa hát
mắt môi em ướp cỏ hoa yêu dấu giữa ngực thở mênh mông
tiếng còi xe đánh thức giữa đêm về nghe tiếng cuốc kêu
với nắng và mưa chúng ta tắm hoài không ngớt nụ hôn đầu
chuông gọi hồn ai một thời bạc trắng vỗ cánh quế mà tìm
mưa quật xuống như nhát dao xé rách da người một trời thiên cổ
xin góp nhặt tình ta không bỡ ngỡ để thấy đời là đốm lửa chiêm bao
của mùa hè vàng võ qua mỗi lần mật thất bỏ ngõ . em
trầm mình trong thi thể thánh thiện và hương thơm . tôi
là mặn đắng là chua cay như một lần thất thủ kinh đô phế đế
phục hưng tôi trong sa đọa tội lỗi
nhũ hồng bì vành vạnh với trăng sao
nắng . xoáy đời tôi
mưa . du hồn em
điạ
ngục
môn ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. Aug / 2017)
Kommentar schreiben