Nhà Thơ Võ Công Liêm

ĐƯỜNG TRẦN
sáng dậy mưa ngủ trút vào nỗi nhớ lênh đênh đọt sóng
quá khứ tràn vào từng giấc mơ biến thể với vô hình
mấy ngõ phiêu du chín ngã đường trần lạc lối hồn thu thảo
những con đường nằm phơi lửa tắm ngang qua ngực thở
trong chăn chiếu là cánh diều ngun ngút áo mỏng chiêm bao
những giọt nước mắt chảy dài thế kỷ mênh mông hớp gió
ngoài võng mô tình ái là điểm hẹn không dừng nơi bến sông
và . em tĩnh vật dung nhan sầu muộn
tôi . cọ xác lên ngọn đêm xanh mướt
đường xưa mưa ướt mấy nẻo đường tình
biển khóc trời bắc cực cho nắng gọi hồn nhiên
đêm hé nụ cười
đánh thức mộng ảo
lột trần dĩ vãng
một sớm mai đây
lạc vào ngõ cụt
một thời bỏ ngõ
em là sen nở
hạ đến bao giờ?
để làm tình nhân . tôi
lẽ ra không chạm vào tay em giữa bầy sao rụng
mà lũ sâm cầm đâu còn lọng giá chầu hầu tiễn đưa
những lời ví von xưa kia là mộng ảo với như không
cong cong nguyệt gác chênh chênh mà tưởng nhớ
mùa nắng dậy bất ngờ quá
lá khép tình tôi một thuở
đá ngậm cười với trăng non
ướt mi em mắt răm xanh
bỗng nhiên lao lung sắc lạnh
tất cả là vực thẳm
đôi mắt mờ nhân ảnh
giữa đại lộ không đèn
hư vô tôi lột xác
biển chết một lần thôi
ngoài kia sương gió đợi
tan
hoang
tôi ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. đầu 8/2017)
Kommentar schreiben