
Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

Trăm Năm Nầy Vẫn Nhớ
Tôi vẫn nhớ, trăm năm tôi vẩn nhớ
Những gì đầu anh đã… trọn cho tôi
Tôi sẽ gói, suốt cuộc đời sẽ gói
Xếp vào lòng cho đến tận kiếp sau
Dù bây giờ mỗi kẻ cách xa nhau
Nhưng ký ức mãi còn trong tim, óc
Có những đêm một mình tôi ngồi khóc
Giọt lệ dài sao cứ chảy, tuôn rơi
Muốn ngưng đi và quên hết chuyện… rồi
Nhưng khó quá. Anh ơi ! Sao khó quá
Chắc có lẽ con tim nầy nó đã
Ngấm ngầm rồi giọt máu yêu thương
Mà ngày xưa hai đứa dạo bên vườn
Anh cố ý hay vô tình thố lộ
Cũng chẳng biết cả đời tôi ngây ngố
Đeo đuỗi tình “Xưa cũ” đến trăm năm.
Lệ Hoa Trần
28-07-2017
Kommentar schreiben