
Nhà Thơ Lệ Hoa Trần

Sao Em Lại Là Con Gái?
Cũng chẳng biết, trời sanh tôi con gái
Buồn thì nhiều, mà vui chẳng bao nhiêu
Cứ đắn đo, suy diễn thật là nhiều
Hỏi chi vậy? Để ôm sầu, mang khổ
Làm con gái sao mà nhiều cái ngố
Cuối cùng rồi lại ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
Thương người ta mà giả bộ tình lờ
Người quây mặt, thì lại phiền, lại trách
Cũng chẳng biết tôi hay thường ngăn cách
Để tình vừa chợt đến, rồi lại đi
Rồi cô đơn, lệ chảy, khóc tình si
Và, tự bảo sao mình ngây...khờ dại
Cũng chẳng biết, sao trời sanh tôi con gái
Phiền lụy người. Ôi ! Biết bao nhiêu
Có anh yêu, chịu sóng vẫn đắm liều
Có anh giận, ra đi không từ giả.
Làm con gái sao mà nghe khó quá
Hẹn kiếp sau xin được đổi một lần.
Để cho đời thôi bớt cảnh bất công
Người, phải khóc, phải cười thì mới vẹn.
Lệ Hoa Trần
27-07-2017
Kommentar schreiben