
Nhà Thơ Hiền Phương

VÔ HÌNH
Em chỉ là cái bóng
Đi bên cạnh cuộc đời
Chỉ là nguồn an ủi
Khi anh buồn đơn côi.
Em chỉ là em thôi
Nào có chi khác biệt
Giấu niềm yêu da diết
Lặng thầm nhìn đêm trôi.
Em vẫn đó ngậm ngùi
Buồn đau một mình thôi
Bởi chỉ là cái bóng
Có nghĩa chi trong đời.
Hiền Phương
EM NGHIÊNG
Em nghiêng
Kí ức
Xa xôi
Còn nguyên vẹn
Một bờ môi
Nồng nàn.
Giấu niềm yêu
Nỗi chứa chan
Làm nghiêng
Nghiêng cả
Không gian
Đợi chờ
Em nghiêng
Vào mỗi
Đêm mơ
Sầu đông
Nức nở
Hững hờ
Người trao
Em nghiêng
Tìm phút
Ngọt ngào
Tháng năm
Hạnh phúc
Khát khao
Men nồng
Em nghiêng
Vào giữa
Hư không
Xót xa
Phận gái
Má hồng
Truân chuyên
Nghiêng đời
Lạc mất
Tơ duyên
Nghiêng tình
Đứt gãy
Lời nguyền
Trăm năm
Nghiêng lòng
Rút ruột
Tơ tằm
Mộng yêu
Hóa đá
Vết dằm
Trong tim
Nghiêng chi cho mỏi mắt tìm
Nhân gian đâu thấy còn ghim nguyện thề !
25.7.16
Hiền Phương
HOÀI CẢM THU
Cây trút lá
Thu về rưng rức nhớ
Hàng cây khô
Nức nở kí ức xưa
Ai chờ ai
Lỗi hẹn một chiều mưa
Nghe kỉ niệm
Vừa gọi tên khắc khoải.
Thu bâng khuâng
Gọi tên người xa ngái
Chợt nghe lòng
Hoang hoải nỗi niềm riêng
Dấu yêu ơi
Nhớ giây phút thiêng liêng
Ta thiêm thiếp trong vườn thu mộng mị.
Thu vừa đến
Chạm bước đường thiên lý
Mênh mang buồn
Khi tình đã vời xa
Dư âm xưa
Chút hư ảnh nhạt nhòa
Còn nhói buốt
Vỡ òa đêm thu mộng !
19.7.16
Hiền Phương
Kommentar schreiben