
Nhà Thơ Võ Công Liêm

BIỂN DẬY
đường xưa mắt biếc tình cờ
mùa đông biển đợi một thời phôi pha
mặt trời
những đốm lửa vàng hoe ngoài song cửa
là tiếng vọng đầu nguồn
cùng hơi thở của đá
em . là thủy tinh xanh miết
tôi . trần gian luống đoạn trường
biển dậy
khi mặt trời ngủ yên
dấu chân trên cát miền khơi dậy
những vì sao không tên
chạy theo đám dã tràng
một mùa giông bão tới
núi vọng mưa về lá khép nghìn sau
đêm ranh mãnh gõ cửa lên tóc mướt
làm tình nhân thất nghiệp một kiếp người
này áo cơm này sương gió
biển dậy
đón mưa đời hư ảo
một sáng mờ hơi sương
ngoài tầm tay của biển
lạc điệu một bài thơ
biển dậy
cho thao thức
sóng xô
vào hư không
đôi khi mình là cánh chim hụt hẫng
bàn tay em vuốt ve như mũi nhọn
cửa sổ mở nụ cười vàng vọt
con tàu chờ đợi giữa mùa xuân
hoàng hôn đóng cứng khoang tàu
chới với một thời khát tự do
đêm trầm mình cho mắt cạn nghìn xưa thuở nọ
biển gọi thầm tên cho đở nhớ bờ mi lá ngủ
tôi
cùng
em
lên xe về viễn xứ ./.
VÕ CÔNG LIÊM (ca.ab.yyc. 7/2017)
Kommentar schreiben