
Thơ Thủy Điền

Từ Lúc Em Về
Có chi đâu mà vội giận với hờn
Khi câu nói còn lửng lơ chưa dứt
Khi bát nước người mời còn thơm phức
Khi nụ cười chưa thoát khỏi vành môi
Có chi đâu, vội, chẳng nói một lời
Như hai kẻ, lạ, chưa lần quen biết
Nhìn theo ai mà lòng tôi nuối tiếc
Tiếc cuộc tình đã vĩnh biệt từ đây
Lúc em về , ai nào biết, nào hây
Trời sắp đỗ cơn mưa rào táo bạo
Căn gác nhỏ có con tim nhuốm máu
Cuối con đường đang có kẻ khổ đau.
Thủy Điền
18-07-2017
Kommentar schreiben