
Thơ Thủy Điền

Còn Vương Nỗi Sầu
Dâng hoa, dâng cả ân tình
Niềm thương, nỗi nhớ xin dành riêng tôi
Bao giờ vĩnh viễn cuộc đời
Xin chàng hãy nhớ đến ngồi kề bên
Mộ sâu nghe tiếng thở, rên
Một người con gái, tình quên, khóc thầm
Lệ tuôn như giọt mưa dầm
Dưới ba tất đất thì thầm khổ đau
Khẽ khe, khe khẽ nghẹn ngào
Mang dâng cho lắm. Hỡi nào được đâu ?
Giờ nơi tận chốn mộ sâu
Trần gian- Địa ngục nỗi sầu còn vương.
Thủy Điền
11-07-2017
Kommentar schreiben