
Nhà Thơ Thạch Đà

BỖNG DƯNG MÌNH MUỐN BUÔNG TAY
Bổng dưng mình muốn buông tay
Vì con đường phía trước quá dài
Mình đi mà rất sợ ngày mai
Tương lai ở xa trước mặt
Đi hết niềm vui sẽ gặp nỗi buồn
Đi hết ngày mưa sẽ gặp ngày tạnh ráo
Mình gấp lại đã cũ chiếc áo
Vì muốn giữ lâu hơn mùi hương của một người
Mình rất sợ già đi mà không có kỷ niệm gì
Không có điều gì giữ lửa cho ngày sau
Không có điều gì mới cho những năm tháng thôi đã bắt đầu
Chỉ có mưa tuôn ở trong lòng lặng lẽ
Thạch Đà (Cà Mau)
Kommentar schreiben