
Thơ Thủy Điền

Quê Tôi Mùa Nước Lũ
Mùa mưa nào cũng thế
Nước dâng ngập tới đầu
Là lại phải len trâu
Tìm đường đi xứ khác
Quê hương tôi xơ xác
Vừa cất được chồi cao
Vừa thổi nồi cơm ráo
Là nước cuốn theo sông
Thế mà sao vẫn sống
Trâu vẫn bám lấy đồng
Người vẫn luôn hy vọng
Cả bao đời xưa, nay
Hể hết nước là cày
Hể nước đến là chạy
Mùa khô ăn gạo trắng
Mùa lũ thế cá ngày.
Thủy Điền
28-06-2017
Kommentar schreiben