
Thơ Thủy Điền

Vô Tâm
Bóng ai thấp thoáng bên sông
Vai mang, tay xách, bế bồng con thơ
Trông như cái Lụa bà Tơ
Mấy hôm nghe nói nhỏ to chuyện nhà
Bà hờn, giận Lụa kêu la
Nó buồn, xách giõ bỏ bà ra đi
Chồng con thì chẳng ra gì
Sáng say, chiều sỉn lấy gì khuyên ngăn
Chuyện nhà chẳng hiểu, chẳng màng
Ai vui thì ở, ai phàn thì đi
Tội cho con Lụa xuân thì
Tuổi còn non dại biết đi nơi nào
Lanh quanh trước cổng, sau rào
Láng giềng, thiên hạ xì xào mụ Tơ
Thế mà họ vẫn làm ngơ
Mặc đời chế nhiễu, ơ thờ như không
Con thơ tay bế, tay bồng
Bà Tơ đâu hỡi, Lụa chồng bây đâu?
Thủy Điền
27-06-2017
Kommentar schreiben