
Thơ Thủy Điền

Đầu Gà, Mông Vịt
Không theo thời thì bị chê đủ thứ
Nào nhà quê, lạc hậu lẫn cù lần
Thế kỷ nầy mà mặc áo xẻ thân
Quần đen lảnh, đầu quấn khăn, nón lá
Ra khỏi nhà phải hỏỉ mẹ, hỏi cha?
Về là phải thưa trình cho răn rắc
Sống là phải dưới trên ra ngăn nấp
Nơi xóm làng phải biết chữ dạ, vâng
Còn theo thời thì mất nết, hư thân
Quần áo ngắn, đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ
Tay điếu thuốc, tay lạn xe khắp ngõ
Tiếng chưởi thề vang dội khắp gần xa
Đi và về đêm, sáng cứ mặc ta
Nhà có bố, như nhà đang vắng chủ
Chiều ra đường năm, ba thành một lũ
Xem xóm giềng, thân thuộc tợ cỏ, cây
Thật hết đường cái xã hội ngày nay
Đầu thì vịt, còn đuôi thì gà trống.
Thủy Điền
20-06-2017
Kommentar schreiben