
Nhà Thơ Tịnh Đàm

KHÚC MỘNG.
Em là hương,
Dậy men đời.
Để môi thơm Ngọt,
Hát lời tình yêu .
Hồn tôi ,
Cánh gió phiêu diêu,
Thả bao mơ ước...
Cho chiều lên xanh.
LỜI NGỎ.
Lòng buồn,
Lại nói lời vui.
Để người quên nổi ngậm ngùI
Thưở xưa.
Phải đâu,
Tôi tự dối lừa,
Trái tim thổn thức khi vừa nhớ ai.
Vui,buồn
Tôi có cả hai .
Cùng năm tháng . .
vẫn rông dài qua đi.
Chung trà,
Chén rượu
Đôi khi.
Thấy đời còn đẹp...
Cớ chi bận lòng.
TỊNH ĐÀM(Hoc Môn.TPHCM.VN)
Kommentar schreiben