
Nhà Thơ Trần Mai Ngân

NGHẸN NGÀO
Nghẹn ngào tê tái
Phù du không dài
Trăm năm nào ai, nào ai
Mùa trăng xưa đã phôi phai không còn
Ta nghe tiếng thở
Mỏi mòn, mỏi mòn
Nợ duyên xưa đã héo hon
Ta bà lạc lối sắc son gãy rồi
Xa thôi xa thôi
Ai hiểu tình tôi
Dấu xưa đã lạc chỗ ngồi
Nụ cười gượng héo xa xôi nơi nào...
Quay lưng nghẹn ngào
Vẫy tay ta chào
Dấu yêu môi ngọt hồng đào
Trùng trùng xa cách đi vào lãng quên!
Trần Mai Ngân
Kommentar schreiben