
Thơ Thủy Điền

Chiều Buông
Nắng nhè nhẹ, ánh hoàng hôn dần đỏ
Mây xa xa lấp lánh bóng mập mờ
Em dối mẹ sang thăm nhà cô bạn
Ra đầu ghềnh nhìn, ngắm bóng chiều loang
Lòng nhớ anh trong dạ thấy bồn chồn
Muốn tìm đến, nhưng trùng dương ngăn cãn
Thương anh lắm người anh nơi hải đảo
Sóng gió nhiều có lạnh lắm không anh?
Nơi bến bờ dù gió mát trăng thanh
Nhưng nỗi nhớ từng đêm nghe day dứt
Cảnh cô độc cứ làm em thao thức
Bên ngọn đèn phây phất áng chiều buông.
Thủy Điền
31-05-2017
Kommentar schreiben