
Đọc bài
Nhà Thơ Nguyễn Khôi
CÒN AI THƯƠNG LŨ MÀY ?
- VOỌC SƠN TRÀ ƠI !
-----
"Một phát súng Lục bắn vào quá khứ
Tương lai sẽ bị nã một phát Đại bác".
- Tục ngữ mới
Lời thưa : Bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) hiện còn khoảng 300 con Voọc rừng đang sinh sống...nay"Dự án" xây dựng Du lịch đã xảy ra các vụ phá rừng, băm nát Sơn Trà, đe dọa sụ tồn tại của lũ Voọc rừng đáng thương...NK có đôi vần :cảm khái :
Mấy "anh lớn" đang phượt lên xem xét
Nước Việt xanh ( Green Viet) đáng "để" hay "tiêu" ?
- Dự án lớn Villa - Resort
Dollas là đây ! ôi Tổ Quốc thân yêu !
*
Còn lũ Voọc ?- ngây thơ như Thượng Đế
Mắt thao láo nhìn như vốn bình yên
Vẫn đánh võng, ru con, trông trời bể
"Giặc đến nhà" ! mà chẳng biết, cứ "hên"...
*
Thôi, yên tâm đi
sẽ vào "Trung tâm bảo tồn" mà dưỡng lão
Còn hơn bị bọn Thợ săn"bắn" bán Quán " vào nồi"...
Ơi Đà Nẵng biển trời xanh sạch đẹp
"Mấy con Voọc nhỏ nhoi kia"...?
còn ai thương lũ mày ?
Sơn Trà ơi !
----------
Hà Nội 29-5-2017
NGUYỄN KHÔI
Qua hai câu Tục ngữ mới
"Một phát súng Lục bắn vào quá khứ
Tương lai sẽ bị nã một phát Đại bác".
Ta thấy Nhà Thơ Nguyễn Khôi đã nhìn thấy một hậu quả trước mắt. Hậu quả thì có hậu quả nhỏ, hậu quả to. Nói chung hậu quả nào cũng đều nguy hiểm cả. Nhưng ở đây chắc chắn là hậu quả khá to. Bởi một khi phá rừng vì một lý do nào đó, đương nhiên vô tình ta xua đuỗi những thú rừng đi nơi khác và ta tự làm hư hại cảnh đẹp thiên nhiên của đất nước. Đặc biệt khi đêm về ta cảm thấy khó thở hơn khi thiếu vắng cây rừng . Trong chiến tranh chúng bỏ đi lẫn trốn nơi khác và rừng bi thiu rụi là do bơm đạn trút hàng ngày, hàng tấn. Nhưng khi hòa bình được lập lại, mọi sự yên tỉnh đã trả lại bình thường thì chúng bắt đầu quây về cũng như rừng bắt đầu sinh trưởng trở lại. Song song cảnh thiên nhiên cũng bắt đầu hoành tráng hơn và đời sống con người cũng trở nên vui tươi hơn. Chính vì lẽ đó ngày 01-04-2017 qua nhiều năm suy nghĩ tôi có viết bài "Chiến Tranh Và Hòa Bình" Nhằm gợi lại hai cảnh tượng giữa hai thời khắc khác nhau .
Chiến Tranh Và Hòa Bình
Trước ba mươi tháng tư
Khói đạn bay mịt mù
Chẳng thấy bóng, thấy dáng
Tiếng líu lót chim, cu
Sau ba mươi tháng tư
Sáng thức dậy bình minh
Đứng trước hiên ngóng nhìn
Chim trời vang tiếng gọi
Chiến tranh, chiến tranh ơi
Hoà bình, hoà bình ơi
Hai cảnh đời rõ rệt
Đã hiện hữu trong tôi.
Thủy Điền
01-04-2017
Nhưng hôm nay khi đọc qua bài
CÒN AI THƯƠNG LŨ MÀY ?
- VOỌC SƠN TRÀ ƠI !
Tôi phải đành viết thêm một đoạn nữa cho tròn ý nghĩa và xin gởi tặng riêng cho Nhà Thơ Nguyễn Khôi là người mà tôi đã từng mến mộ.
Cùng Đường
Ngỡ đâu mọi chuyện đã rồi
Cha, con, chồng, vợ mọi nơi kéo về
Rừng nhà, núi cũ Việt quê
Sống trong hạnh phúc phu thê sum dầy
Ai ngờ ! Người chẳng nương tay
Đuỗi xua, giờ biết theo ai bây giờ
Thú đâu có dám nằm mơ
Ra thành, ra phố ở nhờ tựa thân
Lào, Campuchia những nước kề gần
Đất vàng, xin tạm chẳng thằng nào cho
Bây giờ có nước nhỏ, to
Đóng thuyền vượt biển tìm mò Châu phi.
Thủy Điền
28-05-2017
Kommentar schreiben