
Nhà Thơ Sông Cửu

Đêm Biên Địa
Bên nầy
Lúa bậc thang chín vàng từng nấc
Bên kia
Rừng xanh bát ngát rợp bóng tháp treo
Chính giữa
Con đường ngửa mặt ngoằn ngoèo
Từng giờ bụi mờ xuôi ngược
Ô! Đêm biên địa ấn tích lạ kỳ
Lúc thần thánh uy nghi
Khi quỷ ma rùng rợn
Trùng điệp oan hồn lởn vởn
Sông đắng, biển ngọt, rừng buồn
Người về gọi đất hồi sinh
Kẻ đến phân tình ly biệt...
Bên kia mấy cô gái hái soan
Gió đan sà rông tượng hình công múa
Bên nầy bầy trẻ lùa bò triền cỏ
Tiếng lạc ngựa chen tiếng reo hò
Leng keng... a ha… dô tà… leng keng
Mặt trời chen tầm… xe nằm khát xăng
Người dẫn đường báo tin nhanh
“Phải ngủ trọ qua đêm thôi!”
Em nhìn tôi… lắng nghe... hồi hộp
Từ một góc “Phum Sóc” chập chờn
Vọng sang... điệu hát chưa quen
“Ồ phá ni cùm… ồ phá ni cầm…”
Đêm mênh mông không ai chợp mắt
Con suối trước mặt cùng thức róc rách
Chảy dọc triền vách qua đồi không tên
Bầy chim ăn đêm vỗ cánh lưng trời
Em ngồi dựa lưng vào tôi
Ngắm chùm “sao mai”mới mọc…
Một bà du khách nhắm mắt thì thầm...
“Thật tình… trong rủi cũng có may”
Cám ơn Trời Đất hai bên
Biên địa đêm nay… tạm thời... bình yên
Chuyến xuyên Việt 201...
Sông Cửu
Kommentar schreiben