
Thơ Nguyễn Thành Sáng

Hồn Lang Gửi
Lại
Đêm qua gió thổi tận trời
đông
Dìu dặt, du dương, rộn tấc
lòng
Dào dạt nỗi niềm, dâng xúc
cảm
Xuất hồn theo gió vượt mênh
mông!
Tìm đến người yêu nơi mộng
mị
Cho lòng vơi bớt những suy
vi
Sao trời điểm thắm bao vương
vấn
Tận cuối trời xa có sá
gì...
Nàng buồn ngồi đó như tư
lự
Nỗi nhớ, niềm đau lạnh lẽo
hồn
Ta thấy nỗi lòng tê tái
quá
Thương người sương phụ tím hoàng
hôn
Đàn cò réo rắt, ngân rung
cảm
Đợi khách tri âm mỏi gót
lòng
Vắng lặng, mịt mờ, trăng khuất
núi
Đêm dài ảm đạm quấn âm
phong!...
Nàng hỡi! Hồn thương tận chốn
xa
Đôi phương ngăn cách mảnh tình
hoa
Nay về để gặp vơi nhung
nhớ
Cho nhạc, cho đàn, ta có
ta
Tạo hóa an bày xuôi gặp
gỡ
Tri âm, tri kỷ quyện vần
thơ
Hoà chung hồn bóng vào cung
điệu
Mây, gió, trăng, sao vạn kỷ
chờ
Ta thật yêu nàng, nàng cũng
yêu
Hồn tình da diết biết bao
nhiêu
Không gian ôm trọn niềm thương
nhớ
Khoan nhặt lâng lâng dãy sáo
diều
Từ nay nàng nhé! Hồn thương
ạ
Thắm thiết “hồn lang” gửi tặng
em
Những lúc đêm về sương giá
lạnh
Rượu đầy bậu bạn ấm con
tim!...
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben