
Thơ Thủy Điền

Cheo Leo
Quê..... Ôi ! một xóm nghèo
Lưa thưa vài ba mái
Vệ đường đầy cỏ dại
Liên tiếp bao đời nay
Bình minh không tiếng gáy
Chẳng có cây, có lá
Chỉ có ánh nắng ngà
Phủ kín đất và sông
Thế mà người vẫn sống
Đêm mượn ánh trăng vàng
Lấy chị Hằng làm bạn
Tìm chú Cuội mua vui
Ngày lên non thui thủi
Trưa tựa đá làm giường
Ngô, khoai ngày hai buổi
Giữa khoảng trời cheo leo.
Thủy Điền
13-05-2017
Kommentar schreiben