
Thơ Thủy Điền

Đời Ơi...... Là Đời
Người thì khốn khó te tua
Thiếu cơm, thiếu áo nắng mưa dãi dầu
Kẻ thì váy lụa, sang cao
Ngựa xe, võng lộng ra vào đón đưa
Người thì chẳng chút miếng thừa
Xè tay bố thí người qua chẳng màng
Kẻ thì vui sướng bên đàng
Vứt ba, vứt bảy bất cần để tâm
Chênh nhau gấp vạn ngàn lần
Như cân bên sắt, bên bông gập ghềnh
Hỏi? Đời sao lại bất công
Hay ta đang gặp số phần không may.
Thủy Điền
06-05-2017
Kommentar schreiben