
Thơ Thủy Điền

Gợi Lại Thương Đau
Re ré rền đôi tai
Tiếng vang con Ve sầu
Giữa trưa hè tháng sáu
Đau nhức cả lòng tôi
Cũng ngày nầy năm ấy
Đưa tiễn anh lên đường
Nhưng, rồi không trở lại
Bỏ tôi mình đơn côi
Mỗi khi Ve réo gọi
Mỗi lúc Phượng nở hoa
Lòng người luôn rộn rã
Riêng tôi mãi u sầu
Chẳng biết đến bao lâu
Mới tan dòng lệ ứa
Ve ơi! Đừng reo nữa
Gợi lại những thương đau.
Thủy Điền
03-05-2017
Kommentar schreiben