
Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng

VE GỌI
BẠN
Em hỡi! giờ nầy em ở
đâu
Có nghe vương vấn với canh
thâu
Có nghe nằng nặng niềm thao
thức
Và có cùng anh dạ khắc
sâu!
Ta đã quen nhau, chẳng thấy
nhau
Mà sao gần gũi, mến làm
sao
Nỗi thương, nỗi nhớ từ thăm
thẳm
Như một cái gì thật khát
khao!
Thời gian mấy độ chưa lâu
lắm
Mà thấy gần nhau tự thuở
nào
Cánh trắng lạ xa theo gió
lộng
Gói về tranh vẽ để thành
màu!
Em có như anh, có nhớ
nhung?
Những giờ trống vắng thấy bâng
khuâng
Có nghe nhơ nhớ trời xa
thẳm?
Tiếng nhạc đáy lòng điệp khúc
ngân!
Em có như anh phút thẫn
thờ?
Nghe hồn nhè nhẹ đến cung
mơ
Để mong gặp gỡ tình tri
kỷ
Thổn thức cùng nhau những áng
thơ!
Và có như anh, thấy quá
thương?
Một người xa lạ dưới đêm
trường
Trăng soi lai láng nguồn tâm
thức
Vọng xuất anh hồn trải tấm
thương!
Tình hỡi! tình nương! Mộng của
ta!
Có nàng, thơ thắm vút bay
xa
Hồn thương kéo gió gây thành
bão
Tán đám mây trời phát tiếng
ca!
Ca rằng!
Nàng ơi! nàng hỡi! nghe
chăng!
Ta đây nhung nhớ, yêu nàng biết
bao!
Trăng soi bóng nước lao
xao
Bấy nhiêu tiếng nước là bao nhiêu
tình!
Nàng ơi! Nàng hỡi! là
mình!
Ta nghe vương vấn tơ tình của
ai!
Vắng nhau ngày tháng lâu
dài
Là bao trăn trở, đoạn đoài có
hay?
Nàng ơi! Nàng hỡi! đêm
dài!
Bao nhiêu khắc khoải, ai hoài biết
chăng?
Kiếp nầy ta mãi lần
dần
Để tìm nơi đó vầng trăng của
mình!
Nàng ơi! Nàng hỡi! mộng
tình!
Tiếng ve gọi bạn, hỡi mình! Có
hay?...
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben