Thơ Thủy Điền

Thầm Ước
Mùa đông trời cống lạnh
Chàng mặc chiếc áo dầy
Đầu trắng xóa như mây
Đi giữa đêm thanh vắng
Lang thang và lang thang
Đi chẳng biết đi đâu
Cứ gẩm cúi mái đầu
Về phương trời vô định
Trên căn gác một mình
Nhớm chân nhìn thấy bóng
Mà đau xót cả lòng
Sao không dừng chân bước ?
Chàng hỡi, chàng xuôi, ngược
Hay chăng? Nơi phía trước
Ánh đỏ, một ngôi nhà
Đang có người thầm ước.........!
Thủy Điền
29-03-2017
Kommentar schreiben