
Nhà Thơ Hiền Phương
NGƯỜI ĐÀN BÀ MƠ ĐIỀU KHÔNG THỂ
Người đàn bà của anh
Dẫu tuổi đã qua nửa chừng xuân mà hồn còn mong manh hơn gió
Dẫu chẳng phải lứa trăng tròn mà cứ vẫn mộng mơ
Trái tim đã xác xơ mà còn khát khao mong chờ xuân đến.
Người đàn bà của anh
Giấu đằng sau anh bằng một cái tên
Chỉ chờ đêm đêm mới gọi thầm tiếng nhớ
Mơ một vòng ôm thôi mà sao luôn trắc trở
Dõi bóng trăng huyền dạ lại ngẩn ngơ.
Người đàn bà của anh
Thèm khát được dỗ dành
Được ôm ấp khỏi chòng chành đêm trắng
Thèm một lời yêu khỏi bơ vơ trống vắng
Mà sao anh lại chẳng thể vỗ về...
Bởi anh đang còn bên nửa ấy si mê.
HP 30.12.16
Hiền Phương
THỔN THỨC TRONG ĐÊM
Người đàn bà xếp kí ức vào đêm
Giấu nỗi nhớ không tên vào trong gió
Thôi trở trăn và ru lòng đừng ngỏ
Kẻo gió lùa giông tố ngập vào tim.
Người đàn bà
Ngồi im lặng dõi đêm
Thấy thinh không
Sao êm đềm quá đỗi
Mùi hương Sưa nhẹ nhàng mà vời vợi
Xốn xang lòng chơi vơi giữa hư không.
Người đàn bà
Dõi tìm giữa mênh mông
Vòm Thiên hà bóng ngôi sao định mệnh
Lỗi điều chi
Mà đời cứ lênh đênh
Kiếp long đong
Cứ nên thác xuống ghềnh.
Người đàn bà
Thổn thức dõi trong đêm !
HP 3.4.16
Phương Hiền
MỘNG THI NHÂN
Ôm bóng trăng già ta xót phận dương gian
Tình nhân thế kiếp cơ hàn buồn tủi
Hàn Mặc Tử bán Trăng đâu khỏi đói
Thơ bày giữa chợ đời không đổi được áo cơm.
Ta mộng mơ bầu bạn với trăng non
Học thi sĩ thả hồn cùng mây gió
Biết bao lần trăng khuyết rồi lại tỏ
Mà tim yêu mơ mãi chẳng đắm say.
Ta hỏi lòng ta sao cứ mãi hao gày.
HP 30.12.16
Hiền Phương
Kommentar schreiben