Thơ Thủy Điền
THƯƠNG NHỚ NGÀN NĂM
Thương giùm cái tuổi thanh xuân
Bám ba, bám bảy, lững chừng khó coi
Ắc gì! Ghé được một nơi
Thanh xuân đỡ ngượng với đời biết bao
Nhớ về cái thuở, năm nào
Bao cô cùng lứa tựa rào ngắm trăng
Duyên ta sao lại cõi cằn
Ngàn năm vẫn là số phận
Tuổi xuân thì, mãi lận đận, lao đao
Thế thì, biết phải làm sao
Đành ôm gối chiếc mà đau đớn lòng
Năm dài tháng rộng chờ mong
Tuổi xuân trót phải vào lòng một ai
Nếu rằng số phận không may
Xem như xuân đã dần phai mất rồi.
Thủy Điền
11-02-2017

Qua Kính Hiển Vi
Cầm chiếc kính Hiển vi
Rọi vào tấm bản đồ
Thấy người Việt lố nhố
Đi ngược, lại đi xuôi
Mắt đắm nhìn cắm cúi
Rất nhiều bậc nhân tài
Nào Bác sĩ, Kỹ sư
Lẩn một ít ăn mày
Nhìn kỷ lại một hồi
Sao lại có cả tôi
Cùng bao người vội vả
Giữa thế giới đông người.
Thủy Điền
12-02-2017
Kommentar schreiben