Truyện Ngắn: Thủy Điền

Hai Thế Hệ
Nó bảo: Ông ơi ! Tết năm nay cháu muốn kiếm một ít tiền ăn tết cho xom tụ. Ông thấy có được không ông?
Ông trả lời:
- Được chứ. Nhưng cháu kiếm bằng cách nào? Trong khi cháu còn nhỏ, ai mướn cháu, ai thuê cháu.
- Cháu có cách.
- Cách gì nói ông nghe coi nào.
-Cháu định mượn bộ đồ vẽ Thư pháp của ông ra góc Đình làm nghề vẽ Thư pháp giống như ông mấy năm trước vậy đó. Bây giờ ông già rồi ông không hành nghề nữa ông để đó làm gì, chỉ cũ thôi.
- Cháu có ý đó thì cũng tốt, nhưng không nên đâu cháu à, việc làm ấy không phải chỉ vẽ để lấy tiền công, mà nó còn mang một ý nghĩa rất lớn cho ngày xuân, ngày tết. Khi cháu vẽ xong, cháu phải giải thích cho người cần mua như thế nào, chứ không phải cái bánh đưa tiền, trao tay rồi đi ngay đâu.
Nó nghe xong buồn hiu và quây đi nơi khác, ông cũng chẳng vui khi không giúp được cháu mình.
Nhưng không dừng lại ở đó, nó chờ ông đi vắng, vào phòng lấy bộ đồ nghề ra chợ ngồi ngay góc Đình làm kiểu cách giống y ông cụ ngày xưa. Vì trước đây ít năm mỗi khi tết đến nó thường theo ông ra chốn nầy nên nó khá rành rẽ từ cách vẽ, đến cách chìu khách như thế nào. Xung quanh cái Đình lớn, góc nào cũng có người ngồi vẽ Thư pháp, nhưng đa số là người cao tuổi, chỉ riêng có mình nó là bé tí ti. Thiên hạ ngang qua thấy nó nhỏ mà vẽ rất đẹp nên ghé vào, nửa nhờ nó vẽ, nửa muốn giúp nó. Bởi, nó ăn gía rẻ mạt. Các quầy khác thì 30 ngàn một chữ, còn nó chỉ 10 ngàn. số tiền chênh lệch 2/3 bà con tha hồ xúm vào nhờ nó vẽ, họ chỉ cần vẽ đẹp mà không cần ý nghĩa như ông nó thường bảo. Quầy của nó trong mấy ngày tết rất đông đa số là Sinh viên và Học sinh. Họ chỉ cần một tấm Thư pháp nhỏ cầm về quê biếu cha mẹ vào những ngày xuân là đủ rồi.
Sau một tuần làm việc trừ mực, giấy nó kiếm được gần 2 triệu đồng. Nó tha hồ mua sắm. Ông nó hỏi?
- Tiền đâu cháu sắm nhiều thế.
- Thì Tiền cháu học ở ông, cháu vẽ Thư pháp cả tuần nay ngoài Đình.
Ông nó lắc đầu, cứng họng với thằng cháu thông minh và ngang ngạnh nầy. Rồi ông bắt đầu nhỏ giọng, hỏi han đủ thứ. Nó ngồi kể hết đầu đuôi gốc ngọn cho ông nghe. Nghe xong ông chỉ biết cười và nói:

Ngày xưa Thầy vẽ đội khăn
Áo dài, quần lảnh, đôi chân guốc hài
Tuổi niên độ tám mươi ngoài
Tay chân run rẩy, hàm nhai vôi trầu
Ngày nay Thầy vẽ không râu
Sơ mi, quần túm, tóc đầu đỏ, xanh
Chữ nho thì vẽ rất rành
Hỏi qua ý nghĩa Thầy đành bó tay
Bảo xưa có giống như nay
Bao người cuối mặt chẳng ai trả lời
Trời ơi! Ớ hỡi là trời
Thầy đồ như thế, lại đòi tiền công.
Thật đúng là hai thế hệ.
Thủy Điền
25-01-2017
Kommentar schreiben