
THỦY ĐIỀN

Ăn Tết Hai
Lần
Vừa đi làm
về, bước vào nhà. Quang đang ngồi trước máy vi tính, đứng dậy ôm hôn nàng và bảo:
- Hélene nầy ! Bố anh vừa điện thoại khoảng 15 phút. Rằng 28
tháng giêng tới, ông muốn anh về ăn tết và có Hélene theo cùng. Hélene đi cùng anh chứ?
- Hélene ngỡ ngàng, Quang có nghe nhầm không ? Mới ăn tết cách
đây hai tuần, mà tết nhất cái gì nữa. Rồi nàng bỏ đi một hơi lên lầu, chẳng thèm nói tiếng thứ hai.
Quang quê
quá, ngồi xuống vò đầu, sao mình vội thế. Nàng mới đi làm về còn đang mệt, sao mình không để vài ngày nữa nói cũng chẳng muộn và lúc ấy nàng còn chịu khó ngồi nghe mình giải thích thêm về ngày
tết Việt nam. Dốt thật.
Quang quen
Hélene cũng khá lâu và mới dọn về ở chung gần tám tháng nay. Thời gian quen nhau cho đến nay, mỗi khi đến ngày tết Nguyên đán là chàng về nhà một mình cùng gia đình ăn tết mà không bao giờ dẫn
Hélene theo. Bởi, việc ăn uống của nàng rất khó khăn. Mang tiếng là người yêu một thanh niên Việt nam, nhưng chưa bao giờ nàng ăn một món gì của Việt nam cả. Mặc dù Phở, Hủ tiếu, Chả giò, Bánh
xèo mẹ chàng hàng ngày hoặc các cửa tiệm nấu rất ngon. Một điều đặc biệt là mỗi khi ăn không được hay không vừa ý, nàng tỏ thái độ ra mặt nên Quang rất cẩn thận trước gia đình.
Chiều nay
cũng vừa đi làm về, trước Hélene một tiếng. Bố chàng gọi điện thoại bảo: Hai đứa 28 tháng giêng nầy phải về nhà ăn tết Việt nam cùng gia đình, vì ông thấy Quang và Hélene rất gắn bó, ông xem
Hélene như con trong nhà, đồng thời ông cũng muốn nàng tập làm quen, hội nhập với cuộc sống của người Việt nam một ít. Khi ông nói xong, Quang cũng dè dặt trả lời những đặt tính riêng của nàng.
Nhưng ông nhất quyết và chấp nhận tất cả mọi sự việc xảy ra. Ông bảo: Có thế người ta mới hội nhập với mình được chứ. Còn sợ…sợ, tránh né…tránh né mãi, biết bao giờ người ta mới gần mình được.
Quang nghe ông nói, thấy có lý và hứa sẽ đưa Hélene về vào dịp tết Nguyên đán nầy.
Khi buổi ăn
tối vừa xong, cả hai rất thoải mái, vui vẻ. Quang hỏi Hélene? Chàng có thể lập lại câu chuyện hồi chiều không. Nàng bảo: Quang cứ tự nhiên. Quang thuật lại đại khái ý nghĩa ngày tết Nguyên đán mà
chàng thường nghe bố, mẹ chàng kể trong những ngày đầu xuân và tại sao thời gian chênh lệch giữa ngày tết tây và tết ta một tháng và có khi nhuần là hai tháng. Nàng tay cầm ly nước cam, đầu gật
gật và bảo:
- Vậy là 28 nầy em sẽ đi cùng anh thử một lần.
- Quang mừng quá, nhẩy ôm hôn nàng mấy phát.
Qua cơn mừng
ấy, bổng dưng chàng bắt đầu lo sợ. Tuy nàng nói thế, nhưng biết đâu đến nơi, giữa ngày tết đông người, nàng có những thái độ khó chịu thì trở tay không kịp.
Cái gì rồi
cũng đến, sáng 28 hai đứa dậy thật sớm và lái xe hơn 600 cây số để về đến nhà bố mẹ. Bước vào nhà mọi người mừng vui hớn hở, chào đón nhiệt liệt. Nhất là bố mẹ Quang rất quý Hélene, tuy chưa
thành vợ chồng, nhưng ông bà cứ xem là con dâu út của mình. Người Việt nam nói riêng, người tây cũng thế hể quý, thương ai thì mời ăn, mời uống túi bụi, mời đến khi nào bụng khách đầy và ngại
ngùng thì thôi. Trong lúc mọi người cúng vái, Hélene đi vòng vòng nhà, nàng nhìn cách trang trí ngày tết của người Việt nam, nàng bảo Quang nàng rất thích, nơi đâu cũng hiện lên những màu đỏ,
vàng sặc sở tượng trưng cho sự may mắn và hạnh phúc rõ nét.
Khi đã cúng
ông bà xong là trời bắt đầu đứng bóng, ai ai cũng đều đói bụng. Nhất là Hélene. Bởi khi vừa bắt đầu vào tiệc, cái nào nàng cũng thử và thấy ngon miệng (Không biết ngon thật hay vì đói bụng mà
thành ngon ) Nàng ăn thoải mái. Mọi người rất vui và ngạc nhiên những gì mà Quang đã từng kể trước đây.
Ngày tết đã
qua, trên đường về lại nhà. Nàng bảo Quang năm sau nàng sẽ về nhà bố mẹ ăn tết tiếp mà khỏi cần biểu, bảo vì cả. Nàng thật sự không ngờ ngày tết Việt nam thật là đúng nghĩa vô cùng và kể từ đó
tuần nào nàng cũng bắt Quang đến cửa hàng thực phẩm Á-Đông để mua cho được những thứ mà nàng thích như: Chả giò làm sẵn, Vịt quây cùng các thứ khác về chỉ để tan đá là chiên, nướng lại là dùng
ngay.
Sau ngày ấy
chàng ngẫm ra câu nói của bố thật đúng và chí lý vô cùng,
“ Có thử thì mới biết
trắng, đen còn mập mờ làm sao biết đen hay trắng “.
Thủy Điền
12-01-2017
Kommentar schreiben