
Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm
BỀNH BỒNG
Còn đây nỗi nhớ lao xao
Cái đau còn đó mà sao ngọt ngào
Một lần rồi một lần đau
Phải chăng duyên nợ nhạt màu bóng xưa
Mỹ Tho chợt nắng chợt mưa
Chợt nghe ray rức giá chưa yêu người
Hương xưa giữ lại trong đời
Chút tình yêu muộn, nên vời vợi xa
Bềnh bồng trong trái tim ta
Nghe hơi thở ấm quỵên hoà đâu đây
Vẫn còn một chút ngất ngây
Vẫn đây với đó mơ xây lâu đài
Nào hay tay vẫn trắng tay
Có không, không có nào ai thấu lòng
Tình đầu như lá sầu đông
Trái tim giữ lại bềnh bồng bóng mây
Héo hon năm tháng hao gầy
Thu về lá cũng lìa cây rơi dần
Hoàng hôn phủ xuống rồi đây
Máu tim cạn kiệt lúc đầy lúc vơi
Đèn dầu đã cạn tim lơi
Chỉ còn tro bụi, cho đời chông chênh.
Trương Thị Thanh Tâm
Mytho
Kommentar schreiben