
THỦY ĐIỀN
Phất Phơ
Chiếc áo mỏng, thân em cũng mỏng
Gió đong…chóa mắt kẻ qua đường
Càng nhìn lâu càng thấy mến thương
Chiếc áo đẹp mà người cũng đẹp
Chiếc áo mỏng bình minh, khép nép
Qua lối mòn, mắc cở, làm duyên
Khiến bao chàng thất đảo, bát điên
Đêm, giấc ngũ chập chờn khó tả
Chiếc áo mỏng trưa hè vội vã
Sợ nắng hồng hôn nhẹ làn da
Nón che nghiêng lộ tóc đuôi gà
Nhanh chân bước, phất phơ tà áo
Chiếc áo mỏng chiều nghiêng nắng dạo
Dưới hàng me ngã bóng đi về
Đôi vai gầy quảy gánh lê thê
Người một bóng, đường dài một bóng
Chiếc áo mỏng giữa trời, khoảng rộng
Muốn theo chân, nhưng ngại, bước chùng
Muốn làm quen sao dạ dưng dưng ?
Đành lặng lẽ nhìn qua song cửa.
Thủy Điền
12-12-2016
Kommentar schreiben