Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng
BỌT TRẮNG
Thôi rồi! Em đã bước theo chồng
Ngày tháng bên người có nhớ không
Mảnh chết nơi đây ngàn lá úa
Sầu tàn, ảm đạm xoáy thu phong!
Rồi qua mấy thuở em làm vợ
Sớm tối vai mang nghĩa cuộc đời
Cửa đóng, then cài, chôn dĩ vãng
Âm vang tình cũ lặn tan trôi
Em vui hạnh phúc với con thơ
Giấc ngủ say nồng trải cánh mơ
Nơi đó thời gian không có kẻ
Cùng ai êm ả dưới trăng trơ
Năm mười năm nữa tình cờ gặp
Ánh mắt chiều nào ôi rực thắm
Đậm khắc tận sâu hồn kẻ lụy
Nay màu tuyết lạnh cõi xa xăm!
Em bình thản ngắm rồi em hỏi
Có phải ông là…anh phải không?
Trời hỡi! Tôi vui hay phải nghẹn
Ngày nào yêu lắm… biến thành giông
Khung tình mộng ái đã hoang sơ
Để kẻ hồn đau, bước thẫn thờ
Nát lịm tình tan trôi nẻo vắng
Dưới trời thui thủi bóng chơ vơ…
Tôi về lục những cánh hồn phi
Thức trắng đêm nay cạn thuở thì
Xưa cũ linh hồn… nay hóa đá
Thôi thành tro bụi, thoáng em đi!
Nguyễn Thành Sáng

Thôi rồi! Em đã bước theo chồng
Ngày tháng bên người có nhớ không
Mảnh chết nơi đây ngàn lá úa
Sầu tàn, ảm đạm xoáy thu phong!
Rồi qua mấy thuở em làm vợ
Sớm tối vai mang nghĩa cuộc đời
Cửa đóng, then cài, chôn dĩ vãng
Âm vang tình cũ lặn tan trôi
Em vui hạnh phúc với con thơ
Giấc ngủ say nồng trải cánh mơ
Nơi đó thời gian không có kẻ
Cùng ai êm ả dưới trăng trơ
Năm mười năm nữa tình cờ gặp
Ánh mắt chiều nào ôi rực thắm
Đậm khắc tận sâu hồn kẻ lụy
Nay màu tuyết lạnh cõi xa xăm!
Em bình thản ngắm rồi em hỏi
Có phải ông là…anh phải không?
Trời hỡi! Tôi vui hay phải nghẹn
Ngày nào yêu lắm… biến thành giông
Khung tình mộng ái đã hoang sơ
Để kẻ hồn đau, bước thẫn thờ
Nát lịm tình tan trôi nẻo vắng
Dưới trời thui thủi bóng chơ vơ…
Tôi về lục những cánh hồn phi
Thức trắng đêm nay cạn thuở thì
Xưa cũ linh hồn… nay hóa đá
Thôi thành tro bụi, thoáng em đi!
Nguyễn Thành Sáng


Đêm nay dưới bóng ngọn đèn khuya
Đọc lá thư em mới gửi về
Mật ngọt ngày nào thoa cánh nhạn
Giờ đây thu trải áng sầu tê!
Em ơi! Dòng thắm của năm xưa
Anh uống từng lời, giải khát khao
Cảm xúc dâng trào bơi sóng nước
Nhịp nhàng, nhấp nhố dưới ngàn sao
Những tiếng yêu thương với nhớ nhung
Pha thêm đôi chút nỗi bâng khuâng
Nhưng như non nỉ, ngân tai nói
Phủ mát hồn yêu tận suối ngàn
Bây giờ cũng nét của ngày qua
Mà ấm nồng nay lại cuốn mưa
Để nhỏ mờ lên trang giấy mỏng
Làm trôi, nhoè nhoẹt, tiễn tình xưa!
Anh muốn tìm quên, muốn xé thơ
Để không vương vấn bóng hồn mơ
Kéo theo trăng khuất sau đêm lạnh
Gói giữ khung tàn, mảnh ánh trơ…
Từ nay em hãy cố quên đi
Đừng có bay về cánh vỡ chi
Cho nát đau thêm hồn cõi lạnh
Ẵm tàn, ôm quại, quấn sầu bi
Em cứ phôi phai, vui mộng mới
Đừng vì dang dỡ chuyến đò đưa
Nản lòng lữ khách lùi chân bước
Nắng cháy đường dài giữa sớm trưa!
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben