
Nhà Thơ Sông Cửu
.gif)
Có Đầy, Có Vơi
(Ngẫu hứng phỏng họa bài thơ
Cánh Buồm Ra Khơi của Thủy Điền)
Em rời xa thành phố
bụi khói ngộp mịt trời
bỏ về, mất việc, khổ!
tất bật… mệt đứt hơi.
Qua cây cầu. chân mỏi
lủy tre nay đã già
bao năm ròng rời xa
anh buồn … em xin lỗi
Nỗi đau không thể nói
người chết thiếu đất chôn
quấn chiếu không có hòm
“con nít…cũng nói dối”…
Nói qua về sông núi
hỏi việc ở biển khơi
anh cười cười : “Chuyện nhỏ…”
“có đầy thì có vơi”
Sông Cửu_____________________________
bụi khói ngộp mịt trời
bỏ về, mất việc, khổ!
tất bật… mệt đứt hơi.
Qua cây cầu. chân mỏi
lủy tre nay đã già
bao năm ròng rời xa
anh buồn … em xin lỗi
Nỗi đau không thể nói
người chết thiếu đất chôn
quấn chiếu không có hòm
“con nít…cũng nói dối”…
Nói qua về sông núi
hỏi việc ở biển khơi
anh cười cười : “Chuyện nhỏ…”
“có đầy thì có vơi”
Sông Cửu_____________________________

Cánh Buồm Ra Khơi
Ta lang thang trên phố
Ngây ngô
như kẻ khờ
Giả đò là hành khất
Để thấy đời dở hơi
Giả đò là hành khất
Để thấy đời dở hơi
Ta lừa rằng chân mỏi
Thân tựa gốc cây già
Xem kẻ lạ, người xa
Ngắm hằng bao tội lỗi
Xem kẻ lạ, người xa
Ngắm hằng bao tội lỗi
Ta nằm yên không nói
Như kẻ chết chưa chôn
Chờ người mang vào hòm
Chờ người mang vào hòm
Lắng nghe lời dang dối
Ta ngồi bên vách núi
Nhìn cánh buồm ra
khơi
Lần xa người yêu nhỏ
Lòng thấy buồn, chơi vơi.
Lần xa người yêu nhỏ
Lòng thấy buồn, chơi vơi.
Thủy Điền
19-09-2016
19-09-2016
Kommentar schreiben