Nhà Thơ Nguyễn Thành Sáng
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (24)
Vắng lặng trăng mờ sau khóm trúc
Nỗi niềm lay động, xé tim xưa
Hồn lang cảm thấy như buồn bã
Một chuỗi dật dờ, quặn thắt đưa
Khói mờ ma ảnh trải chân nhìn
Quần, áo, ghế, bàn, tủ, bát…xinh
Nhiều khạp no tròn sao bóng mượt
Muôn nơi lạ lẫm, choáng hồn linh!
Có phải hôm nay là mộng mị
Ngàn năm thăm thẳm của xa xôi
Niềm thương, nỗi nhớ rời tâm thức
Để một hồn bay chốn mộng đời?
Ngày ấy xa rồi nơi dĩ vãng
Khung trời, vạn cảnh rộng thênh thang
Sông sâu, suối biếc, bầu hoang vắng
Trải khí hùng anh cuộc vẻ vang
Thế mà chuỗi sống đâu còn nữa
Đã mất thật rồi thuở mộng mơ
Dòng mát lung linh soi bóng nguyệt
Đêm trời tĩnh lặng, mảnh trăng chơ!
Những buổi hoàng hôn rực ánh vàng
Tim lòng nhè nhẹ trải thênh thang
Rừng thiêng chan chứa nguồn sâu thẳm
Đồi núi oai linh tận ngút ngàn
Ai hiểu nỗi lòng ta giá lạnh
Như buồn quá đổi trước chơi vơi
Đêm nay ánh nhạt, vầng trăng héo
Tìm bóng hồn xưa, dạ tả tơi!
Nhớ về xa xưa, ma buồn bã…
Nguyễn Thành Sáng
Vắng lặng trăng mờ sau khóm trúc
Nỗi niềm lay động, xé tim xưa
Hồn lang cảm thấy như buồn bã
Một chuỗi dật dờ, quặn thắt đưa
Khói mờ ma ảnh trải chân nhìn
Quần, áo, ghế, bàn, tủ, bát…xinh
Nhiều khạp no tròn sao bóng mượt
Muôn nơi lạ lẫm, choáng hồn linh!
Có phải hôm nay là mộng mị
Ngàn năm thăm thẳm của xa xôi
Niềm thương, nỗi nhớ rời tâm thức
Để một hồn bay chốn mộng đời?
Ngày ấy xa rồi nơi dĩ vãng
Khung trời, vạn cảnh rộng thênh thang
Sông sâu, suối biếc, bầu hoang vắng
Trải khí hùng anh cuộc vẻ vang
Thế mà chuỗi sống đâu còn nữa
Đã mất thật rồi thuở mộng mơ
Dòng mát lung linh soi bóng nguyệt
Đêm trời tĩnh lặng, mảnh trăng chơ!
Những buổi hoàng hôn rực ánh vàng
Tim lòng nhè nhẹ trải thênh thang
Rừng thiêng chan chứa nguồn sâu thẳm
Đồi núi oai linh tận ngút ngàn
Ai hiểu nỗi lòng ta giá lạnh
Như buồn quá đổi trước chơi vơi
Đêm nay ánh nhạt, vầng trăng héo
Tìm bóng hồn xưa, dạ tả tơi!
Nhớ về xa xưa, ma buồn bã…
Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (25)
Đau quá! Niềm đau của thuở đau
Hồn trăng, bến sống đã về đâu?
Đêm nay buồn bã vùng xa lạ
Một bóng con ma, một nghẹn ngào!
Âm thầm quanh quẩn rồi rời bước
Hướng trái khu làng, Lang đứng trông
Phơi trải mênh mông bầu bát ngát
Từng hàng lúa cấy phủ xanh đồng
Cũng ở nơi nầy tự chốn xưa
Ngàn lau, cây cối một rừng khuya
Âm u, sầm uất, trời hoang dã
Đuốc sáng tim can rọi tối mờ!
Những ngày lặn lội bước theo cha
Ẩn bóng rừng thiêng săn thú ra
Táo tợn, chẳng nao loài dã dữ
Chiến thành nhận được một manh da
Rồi nhớ từng đêm luyện dưới trăng
Anh hồn Tộc Tổ, trái tim dâng
Cha con cung, nỏ, thanh gươm sắc
Ướt đẫm mồ hôi suốt ánh tàn!
Ngàn cũ, hình xưa nay ở đâu?
Mà đây hoang vắng, một ma đau
Xa xôi, thương nhớ về hương ảnh
Trăng tịch, cung buồn, nhỏ giọt châu
Trời ơi! Sao chẳng thể phai phôi
Phải khóc, phải đau, phải lệ rơi
Bao luyến, bao lưu về vạn thuở
Cho nay tan nát, nứt hồn tôi!...
Nhìn cảnh lạ, Lang u hoài
về dĩ vãng…
Đau quá! Niềm đau của thuở đau
Hồn trăng, bến sống đã về đâu?
Đêm nay buồn bã vùng xa lạ
Một bóng con ma, một nghẹn ngào!
Âm thầm quanh quẩn rồi rời bước
Hướng trái khu làng, Lang đứng trông
Phơi trải mênh mông bầu bát ngát
Từng hàng lúa cấy phủ xanh đồng
Cũng ở nơi nầy tự chốn xưa
Ngàn lau, cây cối một rừng khuya
Âm u, sầm uất, trời hoang dã
Đuốc sáng tim can rọi tối mờ!
Những ngày lặn lội bước theo cha
Ẩn bóng rừng thiêng săn thú ra
Táo tợn, chẳng nao loài dã dữ
Chiến thành nhận được một manh da
Rồi nhớ từng đêm luyện dưới trăng
Anh hồn Tộc Tổ, trái tim dâng
Cha con cung, nỏ, thanh gươm sắc
Ướt đẫm mồ hôi suốt ánh tàn!
Ngàn cũ, hình xưa nay ở đâu?
Mà đây hoang vắng, một ma đau
Xa xôi, thương nhớ về hương ảnh
Trăng tịch, cung buồn, nhỏ giọt châu
Trời ơi! Sao chẳng thể phai phôi
Phải khóc, phải đau, phải lệ rơi
Bao luyến, bao lưu về vạn thuở
Cho nay tan nát, nứt hồn tôi!...
Nhìn cảnh lạ, Lang u hoài
về dĩ vãng…
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben