Nguyễn Thành Sáng
NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (22)
Kìa sao lạ! Bè đâu giờ chẳng thấy
Độc mộc xuồng cũng vậy, biến về đâu?
Cái gì bự, bầu bầu, cây phe phẩy
Vùn vụt đi, phơi phới, ngộ làm sao!
Hai bờ sông ngàn lau um tùm phủ
Giờ cây trồng từng chỗ đẹp xinh hơn
Xưa trăng mờ rờn rợn nỗi âm u
Giờ thoáng đãng vi vu theo sóng gợn
Không gian cũ chập chờn con bụng sáng
Như đèn ma lảng vảng ghẹo hồn người
Thế mà nay tỏa ngời vầng quang ánh
Sông hai bờ lóng lánh ánh sao rơi!
Ôi đêm nay tuyệt vời trên băng giá!
Một linh hồn sỏi đá của ngàn xưa
Có lạc lõng, dật dờ, mang buồn bã
Hay vui mừng, rộn rã cuộc thoi đưa
Ta bỗng thấy nhớ mùa mưa năm cũ
Cũng nơi nầy ấp ủ bóng trăng soi
Nấu nung lòng vời vợi, xé hồn thu
Chẳng than thở mặc dầu đường mệt mỏi
Nhưng hôm nay hết rồi thời oanh liệt
Chỉ hồn ma da diết với buồn thương
Khói lam mờ vấn vương sầu xa biệt
Một âm thầm tha thiết nhớ trăng sương
Hỡi hồn linh! Dư hương thời Tộc Tổ
Giờ ở đâu? Có rõ mảnh hồn đau
Nỗi ngút ngàn thâm sâu niềm nhung nhớ
Nay lạnh tàn một thuở của ngàn sao!...
Hồn lang u hoài nhớ về dĩ vãng…
Nguyễn Thành Sáng
Kìa sao lạ! Bè đâu giờ chẳng thấy
Độc mộc xuồng cũng vậy, biến về đâu?
Cái gì bự, bầu bầu, cây phe phẩy
Vùn vụt đi, phơi phới, ngộ làm sao!
Hai bờ sông ngàn lau um tùm phủ
Giờ cây trồng từng chỗ đẹp xinh hơn
Xưa trăng mờ rờn rợn nỗi âm u
Giờ thoáng đãng vi vu theo sóng gợn
Không gian cũ chập chờn con bụng sáng
Như đèn ma lảng vảng ghẹo hồn người
Thế mà nay tỏa ngời vầng quang ánh
Sông hai bờ lóng lánh ánh sao rơi!
Ôi đêm nay tuyệt vời trên băng giá!
Một linh hồn sỏi đá của ngàn xưa
Có lạc lõng, dật dờ, mang buồn bã
Hay vui mừng, rộn rã cuộc thoi đưa
Ta bỗng thấy nhớ mùa mưa năm cũ
Cũng nơi nầy ấp ủ bóng trăng soi
Nấu nung lòng vời vợi, xé hồn thu
Chẳng than thở mặc dầu đường mệt mỏi
Nhưng hôm nay hết rồi thời oanh liệt
Chỉ hồn ma da diết với buồn thương
Khói lam mờ vấn vương sầu xa biệt
Một âm thầm tha thiết nhớ trăng sương
Hỡi hồn linh! Dư hương thời Tộc Tổ
Giờ ở đâu? Có rõ mảnh hồn đau
Nỗi ngút ngàn thâm sâu niềm nhung nhớ
Nay lạnh tàn một thuở của ngàn sao!...
Hồn lang u hoài nhớ về dĩ vãng…
Nguyễn Thành Sáng

NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (23)
Thôi nghĩ làm chi thêm khổ đau
Thời gian ngàn cũ đã còn đâu
Nước sông thời ấy đà pha loãng
Vào cõi trùng dương hẳn mất màu
Rồi đây dương thế ta tìm đến
Sống thực nơi đây của kiếp nầy
Tượng đá linh hồn, trăng đã chết
Dật dờ lờ lững gió mây bay!...
Thế rồi lau lệ, chàng rời nước
Ngày nắng cây cao ẩn bóng mình
Lúc đói hương hoa ăn lấy sức
Hơi sương dùng uống để tồn sinh
Đường đất ngoằn ngoèo về xóm nhỏ
Chập chờn ma ảnh tới lui dò
Xem sao ngồ ngộ từng căn lạ
Hai cạnh cột tròn, cửa chắn to!
Thuở ta cây lá, lau lùm sậy
Một bó đậy lên, chải chuốt dây
Cây cọc cắm sâu, chừa lổ nhỏ
Chui vào đánh giấc, một no say
Còn nay đẹp quá chốn vào ra
Ăn ở, nghỉ ngơi nét đậm đà
Đêm gió vi vu qua cửa đẹp
Nghe như điệp khúc tiếng ngân nga
Kìa ai bưng xách ngọn đèn vàng
Ấm áp không gian chẳng ngỡ ngàng
Ngọn lửa xa xưa từng chặp tối
Giờ đây biền biệt một trăng tàn!...
Hồn lang đang lạ lẫm với cảnh
vật ở cõi thế…
Nguyễn Thành Sáng
Thôi nghĩ làm chi thêm khổ đau
Thời gian ngàn cũ đã còn đâu
Nước sông thời ấy đà pha loãng
Vào cõi trùng dương hẳn mất màu
Rồi đây dương thế ta tìm đến
Sống thực nơi đây của kiếp nầy
Tượng đá linh hồn, trăng đã chết
Dật dờ lờ lững gió mây bay!...
Thế rồi lau lệ, chàng rời nước
Ngày nắng cây cao ẩn bóng mình
Lúc đói hương hoa ăn lấy sức
Hơi sương dùng uống để tồn sinh
Đường đất ngoằn ngoèo về xóm nhỏ
Chập chờn ma ảnh tới lui dò
Xem sao ngồ ngộ từng căn lạ
Hai cạnh cột tròn, cửa chắn to!
Thuở ta cây lá, lau lùm sậy
Một bó đậy lên, chải chuốt dây
Cây cọc cắm sâu, chừa lổ nhỏ
Chui vào đánh giấc, một no say
Còn nay đẹp quá chốn vào ra
Ăn ở, nghỉ ngơi nét đậm đà
Đêm gió vi vu qua cửa đẹp
Nghe như điệp khúc tiếng ngân nga
Kìa ai bưng xách ngọn đèn vàng
Ấm áp không gian chẳng ngỡ ngàng
Ngọn lửa xa xưa từng chặp tối
Giờ đây biền biệt một trăng tàn!...
Hồn lang đang lạ lẫm với cảnh
vật ở cõi thế…
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben