Nhà Thơ Nguyễn Thành
Sáng
THAO THỨC
Lâu rồi ta sống cảnh âm thầm
Thu
bóng tâm hồn dưới ánh trăng
Đêm
tối suy tư, riêng thổn thức
Nấu
nung lửa sống tự bao lần
Tình
đời tơi tả phủ quanh ta
Một
chuỗi sống dài lắm xót xa
Gió
thét, mưa gào, rơi nặng hạt
Đầm
đìa, nước cuốn, cát trôi xa
Gió
hú, rừng khuya, đêm nặng trĩu
Chim
đời mỏi cánh biết bao nhiêu
Làm
sao ai thấu niềm tâm sự
Chỉ
có canh khuya, gió hắt hiu!
Ta
đã dặn lòng không nhục chí
Dẫu
cho cuộc sống bị suy vi
Đôi
chân mạnh bước trong sương lạnh
Nhựa
sống, thân cây có xá gì!
Chim
trời vỗ cánh để tung bay
Tận
vút trời xanh với gió mây
Chẳng gục đường bay cùng bão tố
Chỉ
sầu, bức rức cảnh không may
Hồn
ma! Mấy bóng ở gần ta
Đã
thật bao lần phải tránh xa
Phiền lụy cánh canh, lòng ngán ngẩm
Thúc
thôi ý sống, cuộc rời xa!
Gió
chán mây trời bao hắc ám
Đêm
về rờn rợn nỗi cưu mang
Có
gì bó buộc, sao lưu luyến?
Để
chí ung dung phải võ vàng!
Gió
thổi lắt lay, nỗi trập trùng
Chơi
vơi cảnh sống chẳng niềm rung
Để
tim chan chứa tình nhân thế
Héo
úa, quặn đau với lạnh lùng!
Năm
tháng âm thầm trong vắng lạnh
Gió
hồn ẩn ngọn dưới trăng thanh
Đêm
đêm thao thức theo mây lững
Chia
sẻ niềm riêng với trở trăn
Có
lẽ không lâu, gió cuốn đi
Nơi
đây người, cảnh chẳng là chi
Bởi
lòng ta chết từ lâu lắm
Mây
trắng ngàn khơi, ta phải đi!
Mong
mỏi khung trời chim trụ cánh
Tình
người, cuộc sống được trong xanh
Hoàng hôn bóng phủ, đêm còn lại
Được
trải hồn ra với cảnh lành
Chim
trời xoải cánh giữa khung xanh!
Nguyễn Thành Sáng
EM ĐÃ SAI RỒI
Lan ơi! Hãy khóc thật nhiều đi
Cho nhẹ sầu đau vỡ mộng thì
Một thuở trăng vàng soi suối biếc
Ngờ đâu một sớm chẳng còn chi!...
Em nát tâm hồn theo tháng năm
Bao lần khóc hận dưới khung xanh
Héo hon, vàng võ chìm hiu quạnh
Suốt mãi thời gian bóng nguyệt tàn
Đối mặt cuộc đời mây xám phủ
Bầu trời là cả sắc vàng thu
Lá khô rơi rụng vườn hoang vắng
Bốn phía bao quanh dãy mịt mù
Hồn đã đóng băng suốt chuỗi dài
Lệ lòng khô cạn bởi hoài ai
Con tim xưa trẻ ngân lai láng
Giờ chẳng còn chi nhịp đập nầy!...
Anh hiểu em buồn, em khổ đau
Lắm khi thao thức dưới canh thâu
Nhớ nhung dĩ vãng, thời hoa mộng
Buồn bã âm thầm cuộc bể dâu
Phải chi ngày ấy đừng im lặng
Sợ vỡ trăng thanh, rã ánh tàn
Khép kín nỗi niềm, xuôi định mệnh
Để hờn với nghẹn lại cho anh
Em đã sai rồi em biết không
Ánh vàng luôn mãi sắc thanh trong
Dẫu mây giăng phủ, vùi thân ngọc
Có xá gì đâu một tấc lòng!...
Nguyễn Thành Sáng
Kommentar schreiben