Nữ Sỹ Huệ Thu

Bài Họa
Lớp Lớp Mây Xa
Ðọc thi kể cũng đã hơi nhiều
Buổi sớm nghe lòng thấy tịch liêu
Tâm sự gửi về dăm bảy chuyện
Ân tình trách bạn bốn năm điều
Có chăng đại mộng thường vô cớ
Không lẽ thơ mình chỉ bấy nhiêu !
Thơ viết xong rồi còn thắc mắc
Mây xa lớp lớp ngẩn ngơ chiều
Chiều ngẩn ngơ nhìn mặt đại dương
Bỗng nhiên nghĩ đến lẽ vô thường
Xuôi lòng tan hải tung trăm hướng
Dục chí tang bồng hẹn bốn phương
Trước chén trăm người vui vẻ chuyện
Bên song một bóng lẻ loi buồn
Thôi thì trong dạ đầy thương nhớ
Sách đọc canh dài dở mấy chương
Dở mấy chương nghiền ngẫm sự đời
Ngổn ngang trăm mối dễ gì nguôi
Gió mây buổi ấy còn khăn khít
Hồng nhạn giờ đây đã tuyệt vời
Mộng hảo coi như duyên đã hẩm
Cầm bằng nước chảy với bèo trôi
Ta nghe ta thấy mà ta tủi
Sao cứ luôn luôn cứ nói dời
Nói dời gió bụi đống tro tan
Nghĩ tới lòng đau chuyện đá vàng
Tiếng gió ngày Ðông sao đã lạnh
Cơn buồn chiều tối cứ hoang mang
Mây xanh buổi sớm còn bay lượn
Ðàn quạ chiều hôm lại nối hàng
Khép cửa chờ nghe sương thổi tới
Chợt trông hàng xóm lá bay sang
Gửi bạn bay sang một chút tình
U hoài nhất phiến tối ưu sinh
Ốm đau ai gửi mà thu nhận
Khổ não không cho phải giữ gìn
Thì hãy buông tha tình chắp nối
Vẫn còn nghĩ đến kiếp sinh linh
Thôi ta mặc kệ đen hay trắng
Nào có can chi bóng với hình
huệ thu
11 21 08
Kommentar schreiben