

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn
KHI ĐỨA CON CHÀO ĐỜI
***
Vợ chồng đều công chức
Hai nơi làm khác xa.
Buổi cơm chiều gặp mặt
Đạm bạc, nhưng đậm đà!
Tối xem xong thời sự,
Mỗi đứa mỗi việc riêng.
Vợ vẽ, chồng ngồi viết
Sợ tiếng ồn làm phiền…
***
Ngày trôi qua lặng lẽ
Hết tháng rồi qua năm,
Ngôi nhà vắng tiếng trẻ,
Buổi cơm sao lặng thầm!
Công việc cứ đều đặn
Sáng đi chiều lại về
Tối mỗi người một việc
Sao ngột ngạt, nặng nề!...
***
Từ ngày có con nhỏ
Phải dậy sớm thức khuya
Buổi cơm chiều luôn muộn
Mà sao chẳng đói lòng!
Tối ngồi xem thời sự
Con đùa giỡn vô tư
Rồi khóc nhè quấy rối
Tiếng ồn giờ thấy yêu!...
***
Con là sợi chỉ nhỏ
Cột chặt mẹ và cha
Là tâm điểm cả nhà
Là niềm vui hạnh phúc.
Trà vinh: 26/6/2016
Võ Quốc Tuấn
Kommentar schreiben