
Em Khóc
Nhà Thơ Lê Hoa
Em ngồi khóc, giữa tường khép kín
Suốt canh dài, trước lúc làm dâu
Đôi mắt sưng, không sao cất giấu
Như cảm ơn công dưỡng, sinh thành
Em khóc mướt giữa đêm thâu lạnh
Nỗi vui mừng vì được cùng ai
Là chỗ dựa trăm năm có phải ?
Là bạn đời sát cánh bên nhau
Em vui khóc và lòng thầm bảo
Tương lai đây mình sẽ có con
Tay bổng bế, dắt dìu, đưa đón
Bên cạnh chồng dạo phố mùa xuân
Và, bỗng dưng bật khóc, bỗng dưng
Rồi tự hỏi? Nếu mai tình lỡ
Chuyện tình yêu ai biết “ Chữ ngờ”
Cũng lại khóc, xót thương “ Đời con gái “.
Lê Hoa
24-6-16
Góp phần
Cà mau đất mũi cuối trời
Có lần đọc báo, vài nơi đất mòn
Dạo chơi, một quãng nước non
Khi về, bỗng chợt. Cây Gòn đâu ta?
Người quen vội bảo…hôm qua!
Gòn còn trơ đó, nay ra thế nầy
Sóng con vỗ nhẹ vào tay
Mắt thường không thấy, ngày ngày kéo đi
Cà mau mất khoảng xanh rì
Một phần thân thể, bỏ đi biển rồi
Ngồi buồn, kề má hổi ôi
Năm, mười năm nửa…. đến tôi bây giờ
Giờ thì có nước trông chờ
Chung người, chung sức be bờ trồng cây
Mau mau! Xăn áo, ra tay
Ai ai cũng thế, trải…. dài Cà mau
Năm nào, vẫn cứ năm nào
Cà mau chắc hẳn! Một màu tươi xinh
Giữ gìn phần đất U minh
Góp phần bảo vệ màu xanh đất trời.
G
Kommentar schreiben