
Nhà Thơ Dung Thị Vân
VIỄN LẠ
Ngày gặp nhau
Em tặng tôi đôi dép
Thiên mệnh mách rằng
Tôi hãy bước đi
Em ạ
Đôi dép như bao điều gởi gấm
Bởi dép lặng thầm
Như nói bảo tôi xa
Đôi dép neo nhau
Tôi quay đầu lạc bước
Ngẫm một con đường
Hồng huyết tận nơi nao
Em ạ
Sao tặng tôi đôi dép?
Tôi nặng lòng
Viễn lạ khắc tà buông
Phút chạnh lòng
Xâu ký ức chuyện tình em
Tôi sẽ đi, đi về đâu em nhỉ
Nhưng tôi tin huyền thoại phút giây này.
DUNG THỊ VÂN
Kommentar schreiben